Nàng thấy tiếng ai đó thân quen nồng nhiệt, phần nào ấm áp kề bên tai. Nhưng không muốn tin vào trực giác đang lên tiếng và nhịp tim đập rộn ràng, nàng không cho phép mình quay lại, nàng vẫn chắc mẩm là một chàng trai nào đó dành câu hỏi ân cần cho cô gái của mình. Hẳn là giọng anh chàng lạc từ một góc bàn nào đó đến tận chỗ nàng ngồi. Chẳng có ai phù hợp dành cho nàng cả. Ngay cả người đã từng ngỡ rằng phù hợp cũng quay bước chân đi mất rồi.
- Đang chăm chú nhìn gì thế? Đợi anh lâu chưa?
Nàng cảm giác được hơi ấm bàn tay đậu trên tay nàng, những ngón tay lồng khẽ vào bàn tay nàng đang để trên mặt kính. Cho đến khi nàng quay mặt lại nhìn ngơ ngác, đôi bàn tay ấy nắm trọn lấy tay nàng, khuôn mặt đối diện giãn ra một nụ cười, nửa xa xôi, nửa gần gũi.
- Thế nào? Làm người chờ đợi đôi khi cũng mệt mỏi lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Anh ta vẫn mỉm cười, điệu cười nửa quan tâm nửa lạnh nhạt. Nàng thấy mắt mình chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà hoe hoe đỏ, cũng chẳng hiểu sao cảm giác thấy đôi má ấm hồng. Nàng thu hết bình tĩnh, cố tỏ ra lạnh lùng, rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấy, một bàn tay mà nàng hy vọng đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để nắm lấy tay nàng một chặng đường dài nhất có thể.
- Anh đang chơi trò vờn bắt với em đấy à?
Khi nàng toan rút tay ra khỏi, bàn tay ấy cố chấp níu tay nàng lại. Anh ta nhìn sâu vào mắt nàng đầy tin cẩn.
- Phải rồi, anh có chỗ đứng trong em rồi. Chưa quên hẳn anh ta, nhưng anh cũng bon chen được một chút.
Nàng thấy xót xa khi vang lên câu nói ấy. Hẳn là đã tự ti đến mức so sánh với người cũ của nàng. Ừ thì nàng ôm khư khư quá khứ với tình cũ, bởi đó là một cuộc tình đẹp, lung linh không vết xước, chỉ có duy nhất một câu chia tay làm nàng trở nên hụt hẫng. Con gái trên thế giới này, mười cô thì đến chín cô rưỡi ôm ấp khờ khạo với mối tình đầu, có ai nói quên là quên được ngay đâu. Huống hồ mối tình đầu ấy còn chẳng có nổi một lối thoát, người nói đi thì cứ đi, nói quên thì cứ quên, còn người vẫn yêu thì biết phải làm thế nào? Như nàng đành phải vò võ một mình ôm thương nhớ, gánh gồng những nỗi đau đi qua ngày tháng. Có vậy nàng mới biết trân trọng hơn nữa người đến sau, mới trưởng thành hơn và không làm gì quá bướng bỉnh.
Cho đến khi một người khác xuất hiện, là người sẵn sàng san lấp những vết thương trống hoác, là người vỗ về những giấc mơ đẫm gối từng đêm, đó là người mà nàng biết rằng sẽ cân nhắc để không làm tổn thương cho mình và cho đối phương vì nhận lời quá vội…
Vậy hóa ra… là nàng đã quá chậm chạp để tin yêu và trao đi tin yêu. Chậm chạp đến mức người ta chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Thế sao lại quay về? Thế sao lại làm nàng phải nức nở, nàng muốn òa lên khóc vì vui sướng, vì mong nhớ mà chẳng nói được thành lời, vì yêu thương mà cứ phải bình thường trong câu nói…
------ Bạn đang đoc truyện teen tại wapsite www.hayko.us chúc bạn vui vẻ--------
- Nếu không vì em quá bướng bỉnh thì anh đã không phải lặn một hơi lâu đến thế. Anh không nản lòng vì phải chờ đợi, chỉ sợ rằng sự chờ đợi của mình làm gánh nặng cho em. Chuyện tình cảm, như anh đã nói, khi xa em anh cũng phải chịu sự giày vò tương đương như thế. Vậy nên kể cả khi bây giờ em không cần anh, kể cả khi em lên tiếng xua đuổi anh, anh vẫn cứ làm những gì mình muốn, chỉ đơn giản là muốn ở gần bên em thôi.
Nàng khép hờ đôi hàng mi, ngoan ngoãn gật đầu, siết nhẹ lấy bàn tay ấm áp của người đối diện. Có một giọt tròn lăn xuống má, nàng nghe thanh âm của hạnh phúc gõ nhịp leng keng, nghe cảm giác yêu từ lâu lắm lại ùa về. Nàng ôm thương nhớ cũng là vì muốn chờ đợi một người đến với nàng và nói những câu như thế. Chỉ cần không bỏ nàng mà đi, chỉ cần ở bên cạnh nàng, đồng hành cùng nàng là đủ. Có một câu nói mà nàng ấp ủ, từng nhủ sẽ nói nếu có cơ duyên gặp lại, đó không phải là câu em yêu anh, cũng không phải là câu em cần anh, mà là câu nói khiến nàng từng mất nhiều thời gian để tìm câu trả lời.
- Thật ra… là em nhớ người đã cho em cảm giác yêu thương, cảm giác an toàn. Khi anh đến, cho em cảm giác ấy, người em nhớ đã không còn là anh ấy nữa, chỉ còn là “hiện tại” của em thôi.
Cho đến khi nàng nhận lời yêu chàng trai ấy, nàng vẫn chưa định hình được màu của nỗi nhớ. Nàng chỉ biết một điều rất rõ, đó hẳn là màu của năm tháng cùng nhau, là màu của những ký ức vụn vặt nhưng đong đầy tình cảm. Với nàng, nỗi nhớ nhung là một sợi chỉ mảnh, có thể đứt bất cứ lúc nào, cũng có thể thít chặt vào tim đến nhói. Nàng tâm niệm, sẽ ôm nỗi nhớ khờ khạo đến suốt một đời, nhưng ở những quãng đường khác nhau, với những người đồng hành khác nhau, màu của nỗi nhớ chỉ toàn là hình bóng của người đó, là toàn tâm toàn ý yêu thương người đó, là những gì nhẹ nhàng nhưng thanh khiết nhất…
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Top Game 2014
Phone:
0964081263
Ngeu123@Gmail.com